Forgotten yesterdays...

Sunday, April 27, 2008

Ko ngủ được...

Nhiều tâm sự, muốn nói với ai đó nhưng mà nói với ai bây giờ? Ko muốn viết lên Yahoo 360 vì nhiều người đọc, nói ra cũng ko thấy thoải mái. Hôm nay nói thật là rất vui. Gặp gỡ bạn bè đi ăn uống vui vẻ... Nhưng mà ko có chàng ngốc. Mình lại quay lại với thói quen nhớ chàng ngốc rồi. Chỉ được có vài hôm ko nhớ, rồi đâu lại vào đó. Mình nhiều khi cảm thấy sao ấy, anh có cái gì đặc biệt để mình thích đâu cơ chứ? Anh ko đẹp trai (như người xưa), ko biết cách ăn nói (như người xưa), tài năng cũng ko xuất chúng (như chàng US)... Ngược lại anh lạnh lùng và khó hiểu. Mình lại ko thích người lạnh lùng chút nào cả. Cuộc sống cần sự thông cảm vậy mà anh ko tạo cơ hội cho mình hiểu anh, vậy thì thôi!!

Từ khi biết mình thích anh, anh càng trở nên lạnh lùng hơn... Mình buồn lắm. Muốn một lần được nắm tay anh. Có một lần khi anh đứng ở cửa bếp, còn mình thì đứng ở cửa xuống basement, gần nhau lắm, gần tới mức chỉ chút xíu nữa thôi là mình quay ra ôm anh rồi... Lúc đó trái tim đập nhanh lắm nhưng đã ko dám... Có đôi khi cần phải bạo hơn một chút đúng ko nhỉ? Nhưng cũng may là mình đã ko làm điều đó, nếu ko thì giờ ko biết phải đối diện với anh thế nào. Còn nữa, còn cả lần anh đứng rửa chén cùng mình, mình cũng đã muốn ôm anh từ đằng sau nhưng rồi lại thôi...

Có ai tin rằng một người lạnh lùng như anh mà đã từng bị mình sai đi pha nước chấm, rửa chén, thậm chí còn đi gọt cả đu đủ cho mình ăn nữa... Những lúc như vậy mình yêu anh biết bao, lúc đó thấy anh sao tình cảm đến vậy. Mình thì thích được chiều chuộng, thích tình cảm. Con gái mà, ai chẳng thế, đúng ko?

Nhưng hình như hình anhwr rõ nét nhất trong tâm trí mình là lúc anh qua phòng mình, lúc đó mình mới ngủ dậy, anh cũng thức dậy sớm. Anh qua phòng mình, nói chuyện, mình cho anh xem cuốn sưu tầm tem của mình. Rồi mình đã dán vào điện thoại của anh hình butterfly mà mình rất thích. Anh khó tính lắm, chẳng chịu cho ai làm thế bao giờ. Ban đầu anh cũng ko muốn cho mình dán vì lấy lý do nó trẻ con quá, anh lại đi làm office nữa... Nhưng mình biết anh cũng ko nỡ từ chối. Cuối cùng anh cũng đồng ý để mình dán. Động lực nào khiến cho anh có những phút giây mềm yếu như thế?? Chẳng phải anh cũng để ý, quan tâm đến mình sao?? Nếu ko như vậy thì mình cũng ko để ý đến anh đâu, cũng ko bao giờ bày tỏ tình cảm của mình ra với anh...

Nhưng rồi mình đã nói ra tình cảm của mình. Anh từ chối, lấy lý do công việc. Và rồi anh quay 180 độ ko thèm quan tâm hay nói chuyện vui vẻ với mình nữa. Anh lại lạnh lùng với mình. Mình nói rồi, mình ghét đàn ông lạnh lùng, ko tình cảm, vì thế hình ảnh đẹp của anh trong mình đã ko còn, mà thay vào đó là sự "đáng ghét" của anh. Nếu ko yêu thì vẫn có thể là bạn cơ mà, đúng ko? Thế mà...

Phải khó khăn đến thế nào để đối diện với anh khi anh đối sử với mình như vậy. Mình cũng hiểu là thật khó có thể đối sử một cách tự nhiên với đối tượng thương yêu mình nhưng mình lại ko muốn đón nhận tình cảm... Nhưng cũng ko đến nỗi phải như thế, anh là người thông minh và hiểu chuyện mà. Ko lẽ anh cũng giống như tất cả những đàn ông khác, như mấy người đã nói là kiểu "tán đểu", đến khi đối tượng đổ thì đá.... Nếu như thế thì mình sẽ rất coi thường anh, nhưng thôi, ko biết sẽ tốt hơn...

Mình nói thật là mình nhớ anh lắm. Đi đâu ánh mắt cũng tìm kiếm anh, nếu ko có anh thì lại cứ nghĩ đến anh mà chẳng thể vui vẻ với mọi người một cách tự nhiên được... Mình muốn gặp chàng ngốc của mình...

Thursday, April 24, 2008

what if...

Chàng ngốc online và hỏi thăm mình. Ngắn ngủi thôi nhưng dù sao có còn hơn ko đúng ko? Cũng đã lâu rồi ko chat hay gặp anh. Cũng có lúc nhớ, cũng có lúc ko vì dù sao anh cũng đã từ chối tình cảm của mình. Mình cũng đã buồn một thời gian dài rồi, cũng ảnh hưởng ko ít đến cuộc sống, công việc và nhất là học tập. Giảm sút rõ rệt.... Anh nói anh chưa sẵn sàng nhưng ai chẳng biết đó là cách anh từ chối mình cơ chứ. Rồi thái độ cũng ko còn được tình cảm như xưa. Nếu như mình ko nói gì có lẽ lại hay hơn, nhưng thôi, nói rồi mà, có thay đổi được quá khứ đâu.

Hôm qua buồn và đã cầm phone lên gọi cho người cũ. Giọng anh vẫn như ngày nào, ko chút thay đổi... Nhưng mình đã ko nói gì và vội vàng dập máy! Chị V nói rằng mình cứ lưu luyến người xưa thì chẳng thể nào mở lòng ra đc với ai đâu. Chẳng biết nữa. Có những lúc đúng là vương vấn người xưa nhưng hình ảnh anh đã ko còn quá đậm nét trong tâm trí kể từ khi chàng ngốc xuất hiện và xâm chiếm trái tim...

Thượng đế xắp đặt tất cả. Âu cũng là cái duyên của mỗi người. Có người có duyên gặp gỡ, có người có duyên yêu thương nhau nhưng lại ko có duyên ở bên nhau. Với chàng ngốc đó chỉ là tình yêu đơn phương từ 1 phía, còn với người xưa, mình đã yêu và được yêu!!

Wednesday, April 23, 2008

Lonely night...

Nhớ chàng ngốc, nhớ lắm! Nhưng mà chẳng biết mình có muốn gặp chàng ngốc hay ko nữa... Một mặt thì muốn gặp, một mặt thì ko vì gặp rồi sợ mình sẽ lại buồn. Bao nhiêu cố gắng quên anh.... Ko phủ nhận rằng mình đã ko còn nhiều tình cảm giành cho anh như trước nữa, nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng chẳng ai có thể thay thế anh. Mình cố gắng vui vẻ, nghĩ đến hình cảnh khác... nhưng rồi đêm nay mình thú nhận: mình nhớ anh!! Nhớ những ngày tháng mà cả hai đã ở bên cạnh nhau... Vậy là cũng đã gần được một năm kể từ ngày mình quay lại Calgary. Gặp anh, anh xâm chiếm trái tim và hình ảnh anh ở lại mãi cho đến giờ. Rõ ràng mình cũng nhận thấy tình cảm đặc biệt anh giành cho mình, nếu như anh ko quan tâm, ko tỏ ra chiều chuộng mình thì chắc chắn mình sẽ ko rung động... bởi hình ảnh của mối tình đầu chưa hề xóa nhòa!! Phải rồi, anh đã từ chối tình cảm của mình. Mình cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm, ước gì mình đã ko gửi bức thư ấy... Đối diện với anh khó đến thế nào anh có biết ko?? Anh cũng vậy đúng ko? Làm sao mà thoải mái để đối diện với người thương mình, nhưng mình lại chẳng có chút tình cảm nào giành cho cô ta... Phải ko nhỉ? Too annoying!!

Món quà mình tặng anh hôm ấy, đó là món quà đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối. Như một thông điệp muốn nói với anh rằng: Em sẽ buông tay anh! butterfly sticker mình dán vào điện thoại của anh, ko biết anh có còn giữ nó ko nhỉ? Mình thực sự muốn biết anh có giữ no, giữ lời hứa với mình... Giữa mình và anh hình như chẳng có gì cả, chỉ có mỗi lời hứa ấy, là điều duy nhất mình muốn anh làm cho mình.... Sở dĩ muốn anh giữ là bởi mỗi lần nhìn nó, anh sẽ nghĩ đến mình, tuy là sẽ ko nhớ nhưng dù sao hình ảnh của mình cũng mập mờ xuất hiện lúc nào đó....

Anh ko phải là người trong mộng của mình. Anh lạnh lùng, mình thì thích sống tình cảm. Vậy mà mình lại đem lòng thương người ta, hình như mình quá vội vàng, hình như mình chỉ muốn có ai đó bên cạnh... Mình ngốc thật... Mình cảm thấy cô đơn quá! Dù cuộc sống trôi đi một cách bình thường, ko sóng gió. Mặc dù bên cạnh vẫn có nhiều người quan tâm. Nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn là sao nhỉ??

Ko chỉ nhớ anh. Đôi lúc mình cũng nhớ mối tình đầu. Thường xuyên nghĩ đến chàng US. Lúc nào cũng trách chàng US, trách sao anh quá hoàn hảo để em thấy mình ko reach anh đc... :((

Friday, April 11, 2008

Tâm sự!!

Đêm xuống! Bao giờ cũng là những cảm xúc buồn. Xung quanh yên lặng và cô đơn! Cái cảm giác trống trải và nhớ nhung bao phủ tâm hồn... Muốn viết, muốn nói nhưng lại ko muốn ai đọc, ko muốn ai nghe... Vì có ai thực sự hiểu?? Có lẽ ko ai cả! Mỗi khi buồn, kỷ niệm cũ lại ùa về, xâu xé và day dứt... Có phải mình đa tình? Đi đến đâu cũng reo giắc tình cảm... Trách người ta đến rồi lại đi trong khi mình đã bao giờ muốn ở lại? Trách nhiều nhưng bản thân cũng có những ko thể nói... Luôn sống với những ký ức của ngày hôm qua. Ngày hôm qua có những giây phút nồng nàn, hạnh phúc... để rồi kết thúc bằng sự thất vọng...

Có biết bao mối tình "qua tay". Đôi lúc chợt nhớ, chợt quên. Nhưng để lại trong lòng có mấy ai??
Có lẽ mối tình đầu vẫn luôn là điều mà mình thấy lưu luyến nhất bởi đã yêu và được yêu chân thành!!
To: A. Th: Sau mối tình đầu, đến India và gặp anh . Chỉ vì lòng trống vắng, chỉ vì muốn được ai đó che chở... Đã nhận lời yêu anh nhưng trong lòng chưa lúc nào thôi nghĩ về tình đầu. Anh là người mà mình tâm sự về mối tình đầu nhiều nhất. Có lẽ anh hiểu tâm trạng của mình. Và anh yêu mình vì sự chân thành mình giành cho mối tình đầu chăng?? Nhưng tại sao anh lại quá đào hoa, tại sao anh cũng quá đa tình, tại sao anh lại làm mất lòng nhiều người đến vậy... chỉ vì những điều trong quá khứ của anh mà em phải rời xa anh? Em ngày đó còn trẻ con, trẻ con lắm... Ko biết sống cho mình, ko được quyền quyết định... ngay cả chính tình cảm của mình. Lần chia tay anh, em khóc nhiều lắm! Và anh cũng vậy nhưng nước mắt ko níu giữ em ở lại... Nhưng rồi anh cũng đã nhanh chóng quên em!! Anh trách em vì em là người ra đi, ra đi ko hẹn ngày gặp lại, ra đi ko 1 lời từ biệt... Em xin lỗi!!

To: A. V: Anh là người quan tâm và chăm sóc em nhiều nhất. Anh yêu em, một tình yêu quá đỗi chân thành. Nhưng em đã ko đón nhận tình yêu của anh. Những lúc cô đơn, em cũng rất muốn được ở trong vòng tay anh, muốn mở lòng với anh. Nhưng em đã ko hiểu tình cảm của mình là gì. Em tôn trọng anh và yêu quý anh, nhưng em ko dám chắc đó là tình yêu. Có lẽ chính vì vậy mà em ko đón nhận anh chăng? Những cảm giác được anh chiều chuộng, em ko quên, mãi mãi ko quên. Sân thượng tầng 6 là nơi hẹn hò bí mật của em và anh chăng?? Anh nhìn những giọt nước mắt của em nhưng ko biết làm sao để em vui, anh cũng đau lắm phải ko anh?? Nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng ấy anh có còn nhớ? Đã có những lúc em quên... Nhưng em vẫn luôn nhớ anh mỗi khi em buồn... Em chưa đón nhận tình cảm của anh và đến tận bây giờ em cũng chưa thể đón nhận anh! Em xin lỗi!!

To: A. Đ: Có thể nói là vội vàng ko anh? Đến và đi quá nhanh, quá vội vàng... Anh có giận em ko khi em nói rằng tình cảm giành cho anh là điều mà em thấy hối hận nhất trong cuộc đời này!? Em hận anh, mãi mãi hận anh!! Cho đến giờ, cho dù anh nói lời xin lỗi, cho dù anh hứa sẽ bù đắp cho em... ngàn lần anh hứa cũng ko thể xóa đi vết thương lòng! Vì anh mà em đã có lỗi với mối tình đầu, vì anh mà em trở nên lạnh lùng như ngày hôm nay, tất cả là vì anh...

To: A. T (chàng US): Có phải tình cảm em giành cho anh là yêu?? Mọi người đến rồi đi, nhưng anh là người duy nhất ở lại bên em cho đến giờ. Ngày trước em thật tệ, chỉ nghĩ đến anh khi cô đơn, còn khi vui, em hình như đã quên mất anh... Cũng bởi trước anh em ko đủ tự tin, bởi anh lạnh lùng quá, bởi anh thành đạt quá, bởi anh quá toàn diện... Mà em lại chẳng là gì cả. Ko xinh đẹp, ko thông minh... Em biết anh quan tâm tới em. Cho dù bận nhưng anh vẫn luôn giành thời gian nói chuyện với em. Nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cản em đến bên anh. Anh mải mê với cuộc sống riêng của anh, anh ko nhận ra rằng em vẫn luôn dõi theo và đợi chờ anh suốt 6 năm qua hay sao?? Em chưa bao giờ nói, còn anh thì quá vô tình để nhận ra... Nhưng anh à, em đã còn muốn đợi chờ anh thêm nữa!!

To: A. S (chàng ngốc): Và anh, em cũng ko hề xác nhận được một cách rõ ràng tình cảm của em giành cho anh là gì. Em đã từng nghĩ nó là tình yêu! Nhưng thực ra tình cảm giành cho anh chịu tác động xung quanh quá nhiều. Em hình như yêu bằng trí tưởng tượng của mình chứ ko phải bằng sự rung động thực sự của trái tim?? Nhưng cho dù tình cảm đó là gì chăng nữa thì anh cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến em quên đi tình đầu, xoa dịu nỗi đau quá khứ... Em đã buồn và cuộc sống cũng theo đó mà ảnh hưởng khá nhiều. Đối diện với anh quả thực ko dễ dàng với em một chút nào. Anh cũng là người con trai duy nhất mà em luôn pray, pray cho anh được bình an... Liệu tất cả có đủ để gọi là tình yêu ko anh? Thời gian qua em luôn sống trong nỗi thất vọng, lúc nào cũng day dứt; hình ảnh anh ở khắp mọi nơi, ko giây phút nào em thôi ko nhớ anh. Em viết về anh hàng ngày... Nhưng rồi bỗng một ngày, em cảm thấy nhẹ bẫng, hình như anh đã ko còn trong nỗi nhớ của em.. như ngày nào. Em thực sự hạnh phúc bởi điều đó. Yêu anh nhưng em ko thấy hạnh phúc, mà chỉ thấy khổ đau... Lần cuối gặp anh là khi nào em cũng đã ko còn nhớ nữa. Anh lúc này đang làm gì?? Chưa bao giờ em thực sự hiểu anh. Em đã ko hiểu anh và mãi mãi sẽ ko hiểu anh...

....

Còn nhiều người chợt đến, chợt đi nhưng hình như ko để lại dấu ấn gì. Mãi cho đến tận bây giờ, có lẽ cũng chỉ có tình đầu, chàng US và chàng ngốc là sâu sắc nhất mà thôi. Tình đầu và chàng ngốc đã đi rồi. Chỉ có chàng US là còn ở lại cho đến giờ; mình ko có ý định tiến xa hơn, vì mình biết nếu là bạn thôi thì anh sẽ ở lại mãi nhưng nếu yêu, sẽ có một ngày anh rời xa mình.... Anh cũng là người duy nhất, nhớ anh nhưng ko dám nói, yêu anh nhưng ko dám thổ lộ, cũng chỉ vì ko muốn mất anh!!