Forgotten yesterdays...

Saturday, March 15, 2008

Perfect day??


Hôm nay lẽ ra là một ngày mình rất vui vẻ. Đi làm tuy mệt nhưng ở Dollar Store, mọi người đều vui vẻ cả nên mình cũng thấy thoải mái. Trên đường về nhà gặp anh Trung. Anh về nhà và chơi bài với mình. Nói thật nhé, mình rất thích chơi bài!! Thật vui khi gặp anh. Chỉ cần ở bên cạnh anh Tr. là mọi nỗi buồn dường như cũng phần nào dịu bớt. Đang busy like hell vậy mà vẫn dành thời gian nói chuyện, coi phim và pha nước cam cho anh uống... It makes me happy!!

Anh Tr. về được một lúc thì mình nói chuyện với chàng US. Anh đang được nghỉ spring break, như vậy tốt rồi, anh sẽ được ngủ nhiều hơn một chút. Thời gian vừa rồi anh bận nhiều quá! Hôm nay mình lại trách anh. Anh hỏi:"sao em Yến nhớ dai thế?" Anh ko hề nhận ra rằng bất kể điều gì anh nói em Yến cũng nhớ hết sao? Em Yến ko nói cho anh biết lý do bởi em ko muốn tình bạn của mình lại giống như giữa em Yến và chàng ngốc... Anh chuẩn bị đi Cali để thực tập. 3 tháng... wow... thời gian dài quá, anh sẽ lại bận, sẽ lại chẳng có thời gian nói chuyện với em Yến nữa rùi... Có nhiều khi em nghĩ anh ko hề care tới em Yến nhưng nếu như ko care thì sao mặc bù bận anh vẫn step by để hỏi thăm em Yến "dạo này thế nào?" và rồi dành thời gian, ngắn ngủi thôi để chat với em Yến. Có thể em Yến đôi khi ngộ nhận tình cảm của anh nhưng em ko tin là anh hoàn toàn ko care tới em... Em ko tin!!

Đang vui vẻ vì đc gặp anh Tr. và nói chuyện với chàng US thì chàng ngốc online, để status: "missing u"... chợt thấy lạnh người. Cái cảm giác giống hệt như lần đọc blog của người cũ viết về chị H. Có lẽ chàng ngốc nhớ cô bé ở bên Mỹ ấy. Tất nhiên rùi, người con gái ấy luôn ở trong trái tim chàng ngốc mà! Buồn một chút, một chút thôi... Nếu như ko có cái status ấy của anh thì có lẽ hôm nay quả thực là một ngày perfect đối với mình, nhưng mà... Chỉ hy vọng 1 điều thôi, rằng, trước khi về nhà, có thể để hết mọi chuyện buồn qua một bên. Hy vọng cả chàng US và chàng ngốc,ko ai trong số họ sẽ làm cho mình ko vui. Ko chút biến động gì có lẽ là tốt nhất.

Busy kinh khủng. Thôi, phải làm bài tiếp đây!! Buồn chút thôi nhưng chẳng lẽ anh Tr. và chàng US lại ko bằng 1 chàng ngốc sao? KO tin... Trong tương lai gần, chàng ngốc sẽ chẳng có chút địa vị gì đối với mình nữa, tin là như vậy!! :)

Sunday, March 09, 2008

It is enough!!


Calgary đêm nay ko quá lạnh anh à. Đứng ngoài trời ngắm sao và nghĩ đến anh. Em tự thú nhé, em lúc nào cũng nghĩ đến anh đấy!! Hình ảnh của anh ở khắp mọi nơi. Em nhớ đến lần đầu gặp anh. Em nhớ ánh mắt nhìn của anh, đã từng rất ấm áp phải ko anh? Nhưng giờ thì anh luôn tránh ánh mắt nhìn của em. Để anh ko phải khó sử, em cũng ko dám nhìn anh quá lâu... Hình ảnh của anh đã tràn ngập trong căn nhà, và bất kỳ nơi nào em và anh đã từng đi qua, nơi ấy có hình ảnh của anh... Em đã buồn một thời gian dài nhưng lúc này em ko còn cảm thấy cô đơn như trước. Em cũng sẽ ko chờ anh như đã hứa nữa. Em thực sự buông tay rồi anh biết ko?

Những thương tổn, những mất mát, những người đến rồi lại đi... quả thực em lúc này ko còn quan tâm nữa. It's enough!! Em thì lúc nào cũng nghĩ đến anh vì sự thực là: (nói ra hơi phũ phàng một chút nhưng chẳng phải sự thật thường phũ phàng sao) em chẳng có ai khác để nghĩ tới. Em ko thích cái cảm giác empty vì thế cho nên... em nghĩ đến anh!

Em ko phủ nhận tình cảm của mình. Cũng ko muốn ước thời gian quay trở lại đâu. Vì nếu thời gian quay trở lại thì có nhiều điều em muốn làm trước khi gặp anh lắm... Vì nếu thời gian quay lại thì em đã ko gặp anh rồi vì chắc chắn rằng em sẽ ko rời xa gia đình và bạn bè đâu... Em thì vẫn muốn gặp anh, muốn làm bạn với anh. Em ko hiểu yêu đơn phương thì có thể gọi là tình yêu hay ko? Em cũng ko chắc tình cảm của mình là tình yêu. Em vẫn luôn ko hiểu cảm xúc của chính mình. Vì tất cả quá mơ hồ, chẳng có gì là rõ ràng cả...

Em lúc này chỉ mong ngày về nhà. Để em có thời gian ko nghĩ đến anh. Ở bên gia đình, bên bạn bè, em sẽ ko nhớ anh nhiều nữa đâu. Như thế thì em sẽ quên anh phần nào. Nói thì có vẻ dễ nhỉ? Hi`... Nhưng mà em đã ko còn buồn nhiều nữa rồi. À ko, phải nói là em ko còn buồn vì anh nhiều nữa, còn buồn thì vẫn buồn nhưng là vì những chuyện khác...

Nhớ anh nhất là khi nào anh biết ko? Đó là lần anh gọt đu đủ cho em ăn. Em nói em muốn ăn nhưng ko biết gọt ra sao, cũng ko muốn dơ tay... Lý do vậy thôi, cái chính là em muốn anh gọt cho em mà. Em đã nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong ánh mắt của mọi người. Em vui! Em vốn thích được chiều mà. Cũng như người xưa chiều em vậy. Có lẽ điều mà em lưu luyến ở người ấy là sự chiều chuộng của người ta... Nhưng người ấy cũng rời xa em, anh cũng ko ở bên cạnh em...

Trong đầu lúc nào cũng hiện rõ hình ảnh của anh. Nhớ thật đấy... :) Nhưng em ko muốn gặp anh, ko muốn nói chuyện với anh... Ko muốn làm bất cứ điều gì có sự xuất hiện của anh. Lúc này chỉ muốn một mình. Bình tĩnh để có những suy nghĩ chín chắn hơn, chứ ko nông nổi và bị tình cảm chi phối nữa...

Em cũng giận anh nhiều lắm biết ko? Ko phải giận vì sự lạnh lùng của anh, bới anh vẫn luôn là như vậy. Nhưng em sẽ ko nói gì đâu. Anh biết ko, người xưa có lẽ lúc này chắc ghét em lắm vì những lời em nói. Em đã quá lời phải ko anh? Nhưng biết làm sao đc... Cứ để mọi chuyện như vậy. Em chẳng muốn níu kéo bất cứ điều j` cả. Nói thật nhé, ngay cả tình bạn giữa em và anh, nếu như quả thực khó có thể làm bạn như trước thì em cũng vui lòng buông xuôi tất cả. Sự cố gắng của một người dù thế nào chăng nữa cũng ko bao giờ là đủ, anh ạ!!

Mọi chuyện thích ra sao thì ra, thích đến đâu thì đến... Giờ em phần nào cũng lấy lại đc cân bằng trong chuyện tình cảm. Em muốn được một mình lúc này. Ko muốn bất cứ ai có ảnh hưởng đến em một chút nào cả. Em ko buồn, cũng ko cô đơn... em hình như đang dần lãng quên anh... Em hy vọng là vậy. Tất cả rồi sẽ chìm vào dĩ vãng, tất cả sẽ chỉ là thoáng qua mà thôi anh ạ... Anh ơi, cũng như với người xưa, lòng em muốn nói lời chia xa... Em buông tay anh, anh nhé!!