Forgotten yesterdays...

Monday, January 12, 2009

this is love


Calgary đêm nay gió tràn về, lạnh tê tái... Ánh mắt lại nhìn xa xăm!! Tôi muốn nhớ 1 ai đó, muốn nhớ 1 kỷ niệm nào đó... nhưng... tình cảm của tôi mơ hồ và vô định quá! Đôi khi tôi vẫn nhớ mối tình đầu vì có lẽ với người đó tôi thực sự có cảm giác được yêu... Chuyện của nhiều năm về trước ấy giờ chỉ còn lại trong ký ức của tôi...

Biết bao mối tình đến rồi lại đi... Nhanh và chớp nhoáng... Nhói đau... Tôi vẫn luôn nói với bản thân mình rằng yêu 1 người ko nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy... Nhung ko phải vậy... Tôi khao khát được ở bên anh... Tôi có thể phụ cả thế gian nhưng sẽ ko bao giờ phụ anh!! Ko phải là anh ko thương tôi nhưng vì tôi và anh khác nhau nhiều quá... Sợ rằng 1 ngày nào đó sẽ làm nhau đau, vì thế anh đã lựa chọn ko tiến tới mối quan hệ mà tôi mong muốn... Nhưng thật lòng tôi cầu chúc anh hạnh phúc!!

Tôi lúc nào cũng tin vào duyên số, lúc nào cũng tin rằng ở một nơi nào đó có 1 người luôn thương yêu tôi... Nhưng liệu có khi nào tôi mãi ko nhận ra người ấy ko? Yêu 1 người lẽ nào khó đến vậy sao? Có lẽ tình yêu ko thôi chưa đủ...

Tôi chưa bao giờ nói với anh tình cảm của mình... Tôi yêu anh... Nhưng anh ở xa quá!! Tôi ko đủ tự tin để đem đến hạnh phúc cho anh... Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm... Tôi sợ sự đổ vỡ, sợ sự gãy nhịp trong tình cảm... Sợ nhiều lắm, có lẽ vì thế tôi đã chưa sẵn sàng, đã ko nói với anh tình cảm của mình...

Tôi tự hỏi có khi nào trong ký ức của anh, có chỗ giành cho tôi?? Tôi ko có sự giành buộc nào với anh nhưng sao trái tim và lý trí của tôi ko thể nói chuyện được với nhau, tôi ko thể quên anh, ko thể thôi ko nhớ đến anh...

Anh có tất cả, anh thành công trong sự nghiệp, anh có sự ấm áp của gia đình... Còn tôi lúc nào cũng thất bại trong tình bạn và tình yêu!! Cô đơn lúc nào cũng chiếm hữu tâm hồn... Tôi muốn đến 1 nơi nào đó, muốn thay đổi, muốn bắt đầu lại từ đầu... Nhưng liệu tôi có thay đổi ko? Ngày hôm nay lẽ ra sẽ khác nếu như tôi sống khác... Tôi luôn vì 1 người mà ra đi... Ngày xưa vì ai mà tôi ra đi? Vì ai mà tôi lại quay về? Rồi lại vì ai mà tôi ở đây?? Ở đâu cũng vậy thôi khi mà tôi ko thể nào let things go...

Tôi chìm đắm trong nỗi buồn triền miên, lòng lúc nào cũng nặng trĩu, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm... Tôi ko thể nào vui khi mà anh ko ở bên tôi, khi mà trái tim anh ko giành cho tôi... Tôi rất muốn nói rằng tôi yêu anh nhưng... cũng để làm j nhỉ? Anh ko thể ở đây, còn tôi cũng ko thể bỏ tất cả những j tôi đang có ở nơi đây để đến với anh... Ko phải, ko phải là tôi ko thể bỏ những j tôi đang có, vì thực ra tôi chưa có j... Mà chỉ bởi vì tôi ko đủ can đảm, ko đủ tự tin ở bên anh, ko biết cách yêu anh bởi có thể những j tôi quan tâm anh lại ko cần hay những j anh cần tôi ko cảm nhận được... Tôi ko muốn làm anh đau!!

Tôi chỉ biết yêu anh 1 cách thầm lặng bao nhiêu năm nay, để rồi vui mỗi khi anh vui, buồn mỗi khi anh buồn... Tôi yêu anh như vậy đó!!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home